Người ta bảo tôi viết về giá trị cuộc sống. Cười. Quả thật 16 năm chưa đủ để tôi nhận ra phần thưởng quý giá mà cuộc sống đã ban tặng. Và chỉ khi về đêm, tôi mới thèm lấy cho mình một khoảng không gian đủ tĩnh lặng để nhìn ra thế giới, nhìn về phía những con người còn quá đỗi xa lạ với tôi.
Cuộc sống phải chăng là bánh xe quay vòng khi hồn ta lặp lại trong vạn kiếp? Ta thấy mình thật đặc biệt, thật riêng biệt song cũng chỉ là một hạt cát trong hàng nghìn gò đất phủi bụi, chỉ một cơn gió cũng khiến ta lao đao, một thử thách thôi cũng đủ để khiến ta đổ vật ra như kẻ thất trận.
Vậy ta phải sống sao? Phải vật lộn cho hết kiếp sống này như thế nào để lật tìm được cái giá trị tưởng chừng đã vùi mất bởi những khó khăn, những nỗi đau mà mỗi con người dù ít hay nhiều đều trải nghiệm qua một lần. Đừng bao giờ lí tưởng hóa cuộc sống của mình, hay hành hạ và dè bỉu nó, đừng cho nó cơ hội để khiến ta đau đớn.
Tôi đã từng có một người bạn tuổi thơ. Vì sao tôi lại nói là "đã từng", bởi giờ đây người bạn ấy đã mơ hồ như một bức tranh bị bỏ quên quá lâu, bằng cách này hay cách khác, lí do này hay lí do khác, tôi đã để quên bức tranh ưa thích nhất của mình.
Người bạn ấy đến với tôi trong một trưa hè nắng gắt, cái thời điểm mà người lớn đều bận rộn nghĩ đến việc chuẩn bị cho con mình nhập học lớp 1. Hai đứa vô tình quen nhau chỉ nhờ một cái xác ve sầu khô cứng. Bạn tôi có một nụ cười lành đến mức ngây ngô, nó nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, cứ mơn man da thịt tôi ngay ngày đầu tiên. Và cuộc đời đã cho tôi người bạn thân đầu tiên như thế. Giản dị đến mức ta không nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.Tôi thấy như mình thật may mắn khi tìm thấy người bạn tâm giao của mình từ khi còn quá sớm. Chúng tôi như hình với bóng, chia sẻ với nhau những kỉ niệm dù là nhỏ nhặt nhất. Hai người bạn gần nhau đến nỗi ranh giới xác thịt không còn trói buộc nổi chúng tôi. Tôi không cần những câu nói sáo rỗng để cho cậu biết tôi đang suy tư điều gì, và dường như con người ấy cũng không cần phải vật lộn với trí óc để nhận ra tôi muốn gì.
Có lẽ đó là một trong số ít những người tôi muốn trao đi tất cả con người mình chỉ để khiến họ vui lòng hay hạnh phúc. Và may mắn làm sao khi trong những năm đầu đời, ta tìm được một trong những điều đẹp nhất của cuộc sống: "TÌNH BẠN". Đó là điều duy nhất giúp ta bước qua những hố đen tội lỗi, nhưng cám dỗ, sa đọa trong kiếp người. Là người duy nhất bên ta khi cả thế giới như quay lại với nỗi đau mà ta mang trong mình, là ánh sáng giúp ta bước tiếp trong màn đêm tăm tối.
Nếu như đời tôi là sa mạc cháy bỏng với niềm khao khát, thì bạn tôi lại là thác nước dồi dào hi vọng. Và như tôi là chú chim duy nhất lầm lạc giữa bầy đàn, thì có lẽ cậu là mặt trời dẫn đường cho tôi đến chân trời mới.
Trong đời mình, đôi khi ta quá bất cẩn hay vô tâm để nhận ra những giá trị cho dù là nhỏ bé nhất. Ta bỏ quên đi lí do mà mình được sinh ra là để trao đi và khẽ khàng nhận lại. Ta sống như những sườn đá lặng câm trong cô đơn mà không chút nghĩ suy. Ta sợ tìm cho mình một người bạn mà cho đến cuối đời, có thể ta sẽ không bao giờ tiếc nuối về sự lựa chọn của mình.
Nhưng ta ơi, tôi ơi, đó đâu phải là cuộc sống. Dù nó có ghét bỏ ta đến nhường nào, lạnh lùng với ta ra sao thì trong giây phút cuối cùng, đời vẫn cứ ban cho ta một bàn tay để có thể nắm chặt vào. Hãy vịn vào nó, dựa vào một người bạn và trân trọng một trong nhiều giá trị của cuộc sống.
Hùng Vẹo - Guu.vn
Cuộc sống phải chăng là bánh xe quay vòng khi hồn ta lặp lại trong vạn kiếp? Ta thấy mình thật đặc biệt, thật riêng biệt song cũng chỉ là một hạt cát trong hàng nghìn gò đất phủi bụi, chỉ một cơn gió cũng khiến ta lao đao, một thử thách thôi cũng đủ để khiến ta đổ vật ra như kẻ thất trận.
Vậy ta phải sống sao? Phải vật lộn cho hết kiếp sống này như thế nào để lật tìm được cái giá trị tưởng chừng đã vùi mất bởi những khó khăn, những nỗi đau mà mỗi con người dù ít hay nhiều đều trải nghiệm qua một lần. Đừng bao giờ lí tưởng hóa cuộc sống của mình, hay hành hạ và dè bỉu nó, đừng cho nó cơ hội để khiến ta đau đớn.
Người bạn ấy đến với tôi trong một trưa hè nắng gắt, cái thời điểm mà người lớn đều bận rộn nghĩ đến việc chuẩn bị cho con mình nhập học lớp 1. Hai đứa vô tình quen nhau chỉ nhờ một cái xác ve sầu khô cứng. Bạn tôi có một nụ cười lành đến mức ngây ngô, nó nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, cứ mơn man da thịt tôi ngay ngày đầu tiên. Và cuộc đời đã cho tôi người bạn thân đầu tiên như thế. Giản dị đến mức ta không nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.Tôi thấy như mình thật may mắn khi tìm thấy người bạn tâm giao của mình từ khi còn quá sớm. Chúng tôi như hình với bóng, chia sẻ với nhau những kỉ niệm dù là nhỏ nhặt nhất. Hai người bạn gần nhau đến nỗi ranh giới xác thịt không còn trói buộc nổi chúng tôi. Tôi không cần những câu nói sáo rỗng để cho cậu biết tôi đang suy tư điều gì, và dường như con người ấy cũng không cần phải vật lộn với trí óc để nhận ra tôi muốn gì.
Có lẽ đó là một trong số ít những người tôi muốn trao đi tất cả con người mình chỉ để khiến họ vui lòng hay hạnh phúc. Và may mắn làm sao khi trong những năm đầu đời, ta tìm được một trong những điều đẹp nhất của cuộc sống: "TÌNH BẠN". Đó là điều duy nhất giúp ta bước qua những hố đen tội lỗi, nhưng cám dỗ, sa đọa trong kiếp người. Là người duy nhất bên ta khi cả thế giới như quay lại với nỗi đau mà ta mang trong mình, là ánh sáng giúp ta bước tiếp trong màn đêm tăm tối.
Nếu như đời tôi là sa mạc cháy bỏng với niềm khao khát, thì bạn tôi lại là thác nước dồi dào hi vọng. Và như tôi là chú chim duy nhất lầm lạc giữa bầy đàn, thì có lẽ cậu là mặt trời dẫn đường cho tôi đến chân trời mới.
Trong đời mình, đôi khi ta quá bất cẩn hay vô tâm để nhận ra những giá trị cho dù là nhỏ bé nhất. Ta bỏ quên đi lí do mà mình được sinh ra là để trao đi và khẽ khàng nhận lại. Ta sống như những sườn đá lặng câm trong cô đơn mà không chút nghĩ suy. Ta sợ tìm cho mình một người bạn mà cho đến cuối đời, có thể ta sẽ không bao giờ tiếc nuối về sự lựa chọn của mình.
Nhưng ta ơi, tôi ơi, đó đâu phải là cuộc sống. Dù nó có ghét bỏ ta đến nhường nào, lạnh lùng với ta ra sao thì trong giây phút cuối cùng, đời vẫn cứ ban cho ta một bàn tay để có thể nắm chặt vào. Hãy vịn vào nó, dựa vào một người bạn và trân trọng một trong nhiều giá trị của cuộc sống.
Hùng Vẹo - Guu.vn
Post A Comment: