Trang lạ - NHA
#trangla #NHA #MOD
Những buổi chiều nắng vàng hạ xuống màn đêm, anh nhớ về những lần chờ em và cùng ra về.
đoạn đường rất chi là ngắn chỉ là từ đầu chân gác cho đến cổng về, nhưng với anh nó là con đường dài nhất bên em mà anh từng có.
những buổi mưa bay lất phất, đợi mãi mà chả thấy em đâu, anh cứ ngỡ rằng mình đã lỡ một điều gì đó rất quan trọng, anh không nhìn thấy em, hay e đã về từ lúc nào, anh cũng chả rõ.
thật khó diễn tả cảm xúc anh lúc đó, mọi thứ cứ như xáo trộn hẵn lên, đến nỗi những âm thanh xung quanh đều trở nên ngột ngạt đến khó tả.
anh cũng chợt nhận ra từ lúc đầu, là em đã thuộc về ai đó rồi, nhưng lí trí mấy khi lại thắng được con tim phải không em?...
rồi gì đến cũng đến, du học Mỹ là định nghĩa tháo nút thắt giữa e và anh ta. Anh từng chợt lặng đi khi nghe em kể câu chuyện về gia đình họ xem em là vật cản bước tiến của con họ. Anh là người thấy em khóc, thấy được cơn đau của em, thấy giọt nước mắt mà đáng lẽ anh là người sẽ không bao giờ cho nó xuất hiện.
rồi anh lại tự nghĩ, đôi khi đó cũng là cơ hội cho mình, sau nhiều lần chật vật. Và quả thật, lần này anh đã đến gần em hơn, anh cũng cảm nhận được tình cảm phần nào trong em dành cho anh.
cứ thế mỗi ngày sáng sớm a tập cho mình thói quen thức dậy sớm hơn chả để làm gì khác ngoài nhắn tin gọi em dậy. Đôi khi cùng ăn sáng, ngắm khung cảnh trời khi thức dậy sau anh và em.
Rồi 1 tháng 2 và 1 năm, anh biết đến lúc anh phải nói ra hết những suy nghĩ bấy lâu.
Nhưng không anh vẫn chưa kịp nói, Em bảo rằng:”Em xin lỗi, e không thể tiến xa hơn được”
1 năm qua anh cho đi tình cảm niềm tin rất nhiều, mặc là anh biết mình nhận lại là chả bao nhiêu.
Em à: anh biết chứ, thời gian đó anh biết em vẫn quan tâm, lo lắng cho anh ta, nhắn tin, nói chuyện cười đùa, chỉ là những khi bên anh em che dấu nó đi.
Em nói em sinh ra là để được yêu thương, và em muốn anh mãi là của em, không được bất cứ ai có được.
Thế!
Anh là gì với em trong suốt thời gian đó. Là người vun đắp những thứ em thiếu em cần hay nói đúng hơn có phải anh là kẻ thay thế, là kẻ cho đi tình cảm mà em đang thiếu phải không.
Giờ là ba năm kể từ ngày đó,em có dám cho anh biết em và anh ta giờ ra sao? Họ còn yêu em chứ!
Anh biết cả, nhưng cũng chả bận tâm nữa, với em giờ là kỷ niệm không hơn không kém
và hôm nay anh ngồi viết đống này không phải lần cuối củng chả lý do gì khác mà chỉ là để e biết e vẫn là gì đó trong anh, nhưng không phải là hương vị buổi đầu nữa, không tàn cũng chả nở, không mùi và vị đắng.
chưa người nào đủ chặt để lấp đầy khoảng trống ấy.
Hay tại vì anh đã yêu em quá nặng sâu..
Post A Comment: