tháng mười, 16
em, hôm nay anh mua con tem vài đồng thôi, để gửi vài điều đến nơi xa xôi, để chờ một điều ở nơi xa xôi. xem ra hôm nay mưa tivi bảo là ngày giông, một ngày bình thường nhớ mong, cũng chả làm gì viết cho em vài dòng. em, sớm nay có thức giấc như mọi ngày, đi làm tầm này, hay lại ngủ say? anh dạo này dậy sớm hơn rồi. em, không biết đâu, anh đã thấy mình hay nghĩ không đổi thay, bỗng dưng một ngày nhìn vết sẹo trên đôi tay mình.
là ngày biết trong đời, chợt thấy mình trần trụi qua từng ngày mới.
đã thế lâu rồi, từ lúc mình chào đời. thế thôi, anh quên mất đôi khi.
đã thế lâu rồi, từ lúc mình chào đời. thế thôi, anh quên mất đôi khi.
mùa xuân tháng 10, trời đầy những cơn mưa đầu mùa. bên em trời đã mát hơn chưa? bên đây cơn mưa thì cứ đùa cả ngày. loài người vẫn vậy. anh thấy anh bên này, vẫn vậy, vẫn chạy, vẫn quay đều, quay. hôm nay vô tình, anh bỗng tự hỏi mình, rằng điều gì làm hành tinh mình quay? biết đâu câu trả lời, anh bỗng thấy em cười trong tấm hình đã lâu rồi, kẹp hờ thôi.
là ngày biết trong đời, còn thấy những mong đợi qua từng ngày mới.
đã thế lâu rồi, từ trước khi chào đời. thế thôi, anh quên mất đôi khi.
đã thế lâu rồi, từ trước khi chào đời. thế thôi, anh quên mất đôi khi.
mà biết không em, dù chữ xấu nhưng anh vẫn viết tay về ngày tháng hôm qua quên nắm tay.
là ngày biết trong đời, được thấy một nụ cười qua từng ngày mới.
đã thế lâu rồi, từ lúc em chào đời.
đã thế lâu rồi, từ lúc em chào đời.
☐xO
Post A Comment: