Nhà tâm lý học Kelly Flanagan (Mỹ) viết nhiều bức thư cho con gái mình về tất cả mọi điều trên thế giới – đó là những thông điệp với những lời khuyên sáng suốt dành cho tương lai của con.
“Con gái của bố,
Cách đây không lâu, mẹ và bố tra tìm một điều gì đó trên Google. Từ những gì ba mẹ đang tìm kiếm tình cờ nhảy ra một danh sách những câu hỏi thường được truy tìm nhất trên thế giới. Đứng đầu của danh sách ấy là “Làm sao để giữ người đàn ông”.
Câu hỏi đã khiến bố tò mò. Bố đã liếc qua vài bài báo dài loằng ngoằng chỉ dẫn cách làm sao để có thể quyếr rũ hơn, sexy hơn, khi nào thì cần là người phụ nữ như thế này và khi nào thì cần là người phụ nữ như thế khác, rồi thì làm sao để biến người đàn ông của mình thành người như thế nọ hay như thế kia…
Bố bỗng nổi giận.
Con gái của bố, tất cả những điều đó đều không đúng – trong con, bây giờ và tương lai sẽ không bao giờ được có bài toán đó: làm sao để giữ được người đàn ông.
Con gái của bố, nhiệm vụ duy nhất của con chỉ là, con hãy nhớ, con xứng đáng với tình yêu của một người đàn ông xứng đáng. Hãy giữ vững niềm tin đó tận sâu trong tâm hồn của mình, ở cái nơi mà không có sự phản bội, sự ích kỷ, mất mát nào mà chúng ta thường gặp trên đường đời có thể phá hủy được nó.
Nếu như con tin vào giá trị của riêng mình thì con sẽ cuốn hút được chàng trai có khả năng đánh giá được con, người sẽ muốn ở bên con suốt cả cuộc đời mình và người ngày mỗi ngày sẽ yêu con nhiều hơn và nhiều hơn.
Con gái của bố, bố muốn kể với con về người đàn ông cần thiết, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON CẦN GIỮ MÀ LÀ NGƯỜI TỰ MUỐN Ở BÊN CẠNH CON.
Bố không cần quan tâm đến người đàn ông biết cư xử lịch thiệp như một quý ông sau bàn ăn, mà điều quan trọng là anh ta không rời mắt khỏi cái mũi nhỏ nhắn của con khi con cười giòn tan đến nhăn hết cả sống mũi.
Bố không quan tâm rằng anh ta có biết chơi thể thao hay không, mà điều quan trọng là anh ta biết chơi với những đứa con mà con đã mang tặng anh ta và luôn nhận ra hoặc với sự khoái trá tột cùng hoặc với sự bực tức rằng chúng thật là giống con.
Bố cũng không quan tâm rằng anh ta dũng cảm như thế nào, điều quan trọng là anh ta đủ sức mạnh mang đến cho con tình yêu của trái tim anh ta.
Với bố chuyện anh ta sẽ bầu cử cho ai chẳng đáng quan tâm khi anh ta coi trọng con trong căn nhà của con và coi trọng con trong chính trái tim của mình.
Bố cũng chẳng để ý đến màu da của anh ta nếu như anh ta phủ lên cuộc sống của các con sắc màu của sự kiên nhẫn và biết hy sinh cho nhau, sự dịu dàng và tinh tế với nhau.
Bố không quan tâm đến việc anh ta được giáo dục theo tinh thần của tôn giáo nào hay có thể là anh ta lớn lên trong một gia đình vô thần. Điều quan trọng là anh ta nhận thức rõ trong cuộc sống có những điều hết sức thiêng liêng, anh ta biết rằng mỗi một giây phút sống nói chung và một giây phút sống cùng con nói riêng đều hết sức thiêng liêng.
Và cuối cùng, con gái: nếu con gặp được người đàn ông như thế trên con đường của mình, và dù anh ta và bố chẳng có gì chung hết thì giữa bố và anh ta sẽ có chung một điều thiêng liêng quan trọng: đó chính là con.
Bởi vì điều duy nhất mà con có thể làm để “giữ được người đàn ông” – đó chính là “con hãy là con”.
Người đàn ông mãi mãi yêu con
Bố”
P/S: “Tôi viết cho con gái mình bức thư này, nhưng tôi muốn dành nó cho tất cả mọi phụ nữ đã trưởng thành mà tôi đã gặp trong cuộc sống, người phụ nữ không bao giờ được nghe những lời khuyên như thế này từ cha của mình – Kelly Flanagan nói với những độc giả của mình.
Tôi cũng viết những lời này cho các chàng trai của thời đại chúng ta – những người đàn ông trong tương lai, những người cần phải nghe về những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con gái tôi có gặp được người đống hành suốt đời của nó hay không phụ thuộc rất nhiều vào điều đó, rằng có ít nhất một người trong các bạn đừng bao giờ quên những điều quan trọng của cuộc sống. Và tôi sẽ luôn cầu nguyện cho người đàn ông đó!”
- ST -
Post A Comment: